Thế nào gọi là “Tứ Tân Chủ”
“Tứ
tân chủ” là một loại pháp chế tông môn được tông Lâm Tế thuộc hệ thống Ngũ gia
thiền sử dụng. Pháp chế này do ngài Nghĩa Huyền sáng lập, thông qua hình thức vấn
đáp giữa thầy và trò hoặc giữa khách và chủ để trắc nghiệm kiến giải đối phương
và đo lường sự thật giả trong học thức của hai bên.
Căn cứ vào tác phẩm “Nhân Thiên Nhãn Mục” do ngài Trí
Chiêu đời Tống sáng tác, nội dung cụ thể của “Tứ tân chủ” là: “người tham học cần
phải có sự dụng tâm, như khách và chủ nhà gặp nhau phải có lời lẽ đối thoại qua
lại. Mượn vật hiển lý để phát huy toàn bộ tác dụng, hoặc tùy cơ giả vờ vui giận,
hoặc dụng thần thông hiện nửa thân, hoặc cỡi sư tử hoặc cỡi voi chúa. Nếu là
người thật học thì trước tiên người đó uống nước, sau đó lấy ra một cái mâm nhựa,
vị thiện tri thức không cho đó là tấm gương, liền bước lên tấm gương của người
học trò làm bộ làm tịch. Người học trò lại uống nước tiếp, vị thiện tri thức
không chịu thôi, đây chính là bệnh đã thấm vào xương tủy không thể trị được, gọi
là “khách nhìn chủ”. “Hoặc vị thiện tri thức không chịu đưa vật ra mà tùy theo
chỗ hỏi của người học trò, lập tức cắt ngang câu hỏi. người học trò bị cắt lời
chấp chặt không buông, đây gọi là “chủ nhìn khách”. “Hoặc trước mặt vị thiện
tri thức người học trò nêu ra một cảnh giới thanh tịnh, vị thiện tri thức cho
đó là cảnh, nắm lấy chỗ chấp của người học trò quăng xuống hầm. Người học trò
thốt lên “hay quá”, vị thiện tri thức liền chặn ngang rằng: “bỏ đi, thật không
nhận ra được tốt xấu gì cả”, người học trò liền sụp xuống đảnh lễ, đây gọi là
“chủ nhìn chủ”. “Hoặc có người học trò đeo gông lên cổ xuất hiện trước mặt vị
thiện tri thức, vị thiện tri thức liền giúp người ấy tháo mở gông cùm, người học
trò vui mừng, cả hai không nói gì cả, đây gọi là “khách nhìn khách”.
Trong đoạn văn trên mượn dùng các hình ảnh đối tượng:
“thiện tri thức” là thiền sư, là chủ; “người học” là đệ tử, là khách. “Cái mâm
nhựa” là chỉ cho ngoại cảnh, những đối tượng khách quan. Nêu ra bốn loại tình
huống có khả năng tồn tại về phương diện trình độ học vấn giữa thầy và trò. Một
là “khách nhìn chủ”, chỉ cho kiến giải của đệ tử vượt hơn thầy cho nên người học
trò cố ý thử trình độ của thầy, trong khi đó thầy chẳng những chấp trước vào
ngoại cảnh mà còn làm bộ làm tịch. Hai là “chủ nhìn khách” là chỉ cho tình huống
hoàn toàn trái ngược với tình huống trên, học trò thì ôm cứng lấy sai lầm của
mình không chịu buông, trong khi đó thầy lại tỏ ra vô cùng tự tin. Ba là “chủ
nhìn chủ”, chỉ cho thầy và trò thông qua cuộc đấu trí gay gắt đã có được cái thấy
giống nhau và sự hiểu biết nhất quán, đều không có sự chấp trước vào ngoại cảnh.
Bốn là “khách nhìn khách”, chỉ cho thầy và trò đều chấp trước vào ngoại cảnh,
“đều mang lên mình gông cùm”, cả hai đều không biết, ai cũng cho mình là đúng
nên không thể tỉnh ngộ.
Ngài Nghĩa Huyền thiêt lập ra “tứ tân chủ” mục đích
căn bản là để bồi dưỡng cho thiền tăng (bao gồm hai bên thầy và trò) đứng vững
trên lập trường chủ nghĩa duy tâm, biểu hiện được bản chất thần học tông giáo của
tông Lâm Tế. Nhưng nó luôn có đầy đủ ý nghĩa tích cực đối với việc xúc tiến thiền
sư và thiền sinh không câu nệ vào học lực, địa vị và gợi ý nhắc nhở nhau một
cách tế nhị về tư cách, duy trì được phong cách thiền tự do, linh hoạt. “Tứ tân
chủ” nó thể hiện được tinh thần “bình đẳng” mà thiền tông đã từng tuyên bố. Đây
là nguyên nhân trọng yếu để tông lâm tế xây dựng địa vị bá chủ của mình trong hệ
thống Ngũ gia thiền.
(Hình)
(Thạch Đầu đồ) Các Quốc Vương Tử đồ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét