Một bậc Thánh nhân xuất hiện trên cuộc
đời này quý hiếm như hoa linh thoại mấy ngàn năm mới nở một lần. Một đấng Giác
Ngộ ra đời đem đến an vui hạnh phúc cho mọi loại được mô tả một cách hy hữu là
đem ánh sáng xua tan đêm tối, làm cho người điếc được nghe, người mù được thấy,
kẻ tàn tật được đi…mọi bất công trên thế gian này không còn hiện hữu nữa.
Kinh chép cũng như thực tế lịch sử chứng
minh: Những ai có đại phước duyên được sanh ra đời cùng thời với Phật, được gặp
Phật nghe pháp thì nhất định sẽ được giải thoát ngay trong cuộc đời này, nhất
định sẽ chứng được từ một đến bốn quả Thánh A La Hán giải thoát, được dự phần
vào dòng dõi Thánh, vĩnh viễn dứt lìa các cõi ác.
Khi Đức Thế Tôn chào đời chúng ta đã ở
nơi đâu? Chúng ta đang lang thang ở tận nơi nào để cho Cha già phải chờ mong
mòn mỏi? Cùng Tử ham chơi, lang thanh đến cùng trời cuối đất; trẻ nhỏ thích
đùa, ở mãi trong nhà lửa hiểm nguy. Thử nghĩ lại xem ta đã bao lần để cho đấng
Cha Lành chờ đợi? Hết vị Phật này Niết Bàn lại đến vị Phật nọ đản sanh, cứ thể
nối tiếp để chờ đón đứa con lưu lạc phương xa, trong khi ta thì vẫn mãi ruổi
bước rong chơi, tham đắm, rượt đuổi theo những huyễn ảo ở tận chân trời, cam
tâm làm kẻ ăn mày, vui lòng sống đời cùng tử, để mặc cho tiếng gọi quày đầu của
Cha tan vào hư vô, trở thành mây khói.
Lang thang làm kiếp phong trần mãi,
Ngày đến xa quê những dặm trường.
Cùng tử đi mãi, đi mãi…cho đến khi mỏi
gối chùn chân thì ôi thôi “Bãi bể đã nương dâu”, cảh xưa đã đổi, cha già đã rời
xa. Lúc đó cùng tử cuống quýt quay về đã quá muộn màng. Mặc cho ai dập đầu quỳ
dưới chân than thở:
“Phật tại thế thì ngã trầm luân
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ
Áo não tự thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân.”
Kỷ niệm lần thứ 2556 Phật đản sanh,
chúng ta hãy tâm tâm nguyện nguyện hối cải những lỗi lầm xưa, một lòng hướng về
đấng Cha Lành nguyện học và hành theo gương hạnh sáng để đời ta từ nay bớt cảnh
lầm than, có thêm niềm vui sống. chúng ta hãy luôn vững một niềm tin, Cha không
bao giờ bỏ ta, chỉ cần có tâm thành khẩn thiết, một ngày nào đó, một kiếp nào
đó cũng nên ta sẽ được gặp lại Cha trong niềm vui sum hợp. Sỡ dĩ vị lương y
trong kinh Pháp Hoa lánh mặt các con là muón cho các con tự mình uống thuốc
lành bệnh, đợi khi bệnh các con lành rồi, lương y nhất định sẽ quay về gặp mặt
các con như lời nguyện ước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét