Thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2012

CẢM TƯỞNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

CẢM TƯỞNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
释悟安
Hôm nay 20/11 là một ngày trọng đại nhất trong những ngày trọng đại, là một ngày ý nghĩa nhất trong những ngày ý nghĩa. Là ngày để toàn nhân loại hướng về các Thầy Cô giáo, những người lái đò âm thầm lặng lẽ, những người ươm mầm xanh cho đất nước nói lên tiếng nói tự đáy lòng “CÁM ƠN THẦY CÔ!”. Đôn-ki-xtôi đã có câu nói nổi tiếng là “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Quả thật vậy, nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quý, đào tạo nên nguồn nhân lực quyết định tới sự phát triển của đất nước. Vì vậy, mỗi khi đến ngày 20-11, từ cụ già mái tóc bạc phơ đến những em thơ cắp sách đến trường, từ miền xuôi đến miền ngược, từ hải đảo xa xôi đến miền núi hẻo lánh đều đến chúc mừng, thăm hỏi và tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các Thầy Cô giáo. “Thầy Cô đã quá vất vả vì con em chúng tôi”, lời tri ân chân thành đã hàm chứa biết bao kỳ vọng. “Kính chúc Thầy Cô tết nhà giáo vui vẻ!”, lời chúc phúc thân thương bình dị mà ẩn chứa biết bao điều tốt đẹp.
Kế thừa tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, tất cả sinh viên thế tục, cũng như những sinh viên tu sĩ đang sống, làm việc và tu tập trên mọi miền đất nước, ai ai cũng nhớ đến Thầy Cô giáo của mình, những vị Thầy Cô khả kính một đời đem hết tài năng đức độ trao truyền tri thức và đạo đức cho chúng em. Cống hiến to lớn là thế, nhưng Thầy Cô luôn làm việc trong âm thầm lặng lẽ. Có ai biết để có những bài giảng sống động, dễ hiểu, đi vào lòng người như thế, Thầy Cô đã tốn hao biết bao tâm lực; có ai biết trong đêm tĩnh mịch khi chúng em đang say ngọt giấc nồng, Thầy Cô phải chong đèn thâu đêm suốt sáng với những giáo án còn dang dở; có ai biết trong khi chúng em vô tư vui đùa cùng bạn bèngười thân thì Thầy Cô phải đối mặt với núi bài tập của chúng em v.v… vất vả lắm, nhưng Thầy Cô không bao giờ trông chờ ở chúng em bất kỳ một sự báo đáp nào, có chăng chỉ là một lòng mong mỏi các cô cậu học trò bé nhỏ của mình mai sau trở nên người hữu dụng, sống có ích cho xã hội, nhân quần. Thầy Cô đến với cuộc đời bằng tấm lòng xả kỷ vị tha, tô điểm cho thế gian này ngày thêm tươi đẹp. Thầy Cô như ngọn nến đốt cháy chính mình mang ánh sáng đến cho mọi người; Thầy Cô là đôi cánh cho chúng em tự do bay liệng trên không; Thầy Cô là nền móng vững chắc để từ đó chúng em xây lên những tòa nhà cao vút. Một hình ảnh quen thuộc nhất trong tâm tưởng của em, Thầy Cô là người nông dân cần cù, mải mê ươm mầm trên đồng khô cỏ cháy, tuy vô cùng gian khổ nhưng gương mặt luôn rạng ngời hạnh phúc, luôn tỏa sáng một niềm tin.
Cảm nhận được tất cả ân tình ấy, trong bầu không khí ấm áp chào đón ngày nhà giáo hôm nay, chúng em vô cùng cảm động nghĩ rằng: thế hệ sinh viên chúng em đang ngồi học dưới mái trường học viện, được sự giáo huấn của quý Thầy Cô, sự tận tâm nhiệt tình của hội đồng điều hành học viện, của khoa hoa văn Phật pháp, khoa Phật giáo Trung Quốc và sự quan tâm của hòa thượng viện trưởng. Những thâm ân ấy, chúng em nguyện khắc cốt ghi lòng. Là những sứ giả tương lai của Phật pháp, kế thừa sự nghiệp hoằng pháp độ sinh, tập thể khoa Phật giáo Trung quốc chúng em đã, đang và sẽ phấn đấu ra sức rèn luyện tài đức để trở thành những sa môn hữu ích cho Phật pháp, cho xã hội. Chúng em nguyện biến ước mơ, hoài bão thành động lực giúp chúng em vươn lên trong học tập. Chúng em sẽ là một khóm hoa thật đẹp trong vườn hoa rực rỡ đầy sắc màu của mái trường học viện. Chúng em biết không có món quà nào giá trị hơn thành tích học tập thật tốt. Không có tấm lòng nào chân thành bằng sự nổ lực rèn luyện bản thân mình.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em xin được dâng lên Thầy Cô hai món quà tinh thần quý giá nhất của chúng em. Toàn thể khoa Phật Giáo Trung Quốc chúng em xin nguyện sẽ nổ lực hết mình học tập để không phụ lòng kỳ vọng của quý Thầy Cô. Nguyện chư Phật, Bồ Tát gia hộ cho tất cả quý Thầy Cô thân tâm an lạc, mãi là những người ươm mầm tài ba, trao cho thế hệ mai sau những nhân tài thật tu thật học.
Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
越南教师节的感念
释悟安

尊敬的各位老师!同学们、大家好!

今天1120日,是重大中最重大的,有意思中最有意思的一天; 是全部人类向自己的老师说心中的一声“谢谢老师!”。西方学者有一句名言:“在阳光下的光环,没有任何比教学崇高的职业”。真的,教学是一个非常高贵的职业,这职业培养出一批批对国家发展有决定性的人才。因此,每次到1120日这一天,从头发苍白的老人到年小的学生,从平原到高原、从遥远海岛到偏僻山村的人都向老师们表现问候和深刻感恩。“老师,为了我们的子孙您辛苦多了!”,这感恩话浓缩了所有的期望;“祝老师教师节快乐!”,这深情的祝福蕴涵了无数的吉祥!

            继承“尊师重教”的精神,不只是世俗人,连在越南各地参加各方面的工作、修行、学习的修行者都想念自己的老师, 想念把自己的知识和道德传授给我们的敬爱老师。贡献这么大,但老师一直安静工作,没有一点夸张。谁知道为了达到生动、易懂、得人心的教学程度,老师已 花了很多心机。谁知道在我们睡好觉的寂静夜里,老师还坐着写教案。谁知道我们跟亲人、朋友去玩的时候,老师还在修改我们的作业等。那么辛苦,但老师不求得 到任何回报。如果有的话,只是希望我们真正成长,将来成为对社会、对人群有用的人才。老师带着舍己为他的心地来人间,变这个人间越来越美好。老师是烛光,燃烧自己释放光芒;老师是翅膀,能让学生在太空翱翔;老师是奠基,构筑的人才大厦高万丈。在我心中,最熟悉的是老师是一个很勤劳的农夫,时时刻刻都在贫瘠的田地苗圃种子。工作虽很艰苦,但他脸上总写着“幸福”两个字,表现得充满信心。

感受到这所有的恩情,今天在欢迎教师节的温暖气氛中,我们非常感动,心想:我们中国佛教系的学生在胡志明市佛学院学习总收到校长的关心、老师们的教训、学院管理干部、中文佛法系的同学尽心帮助,这些恩情, 我们刻骨铭心。是将来的佛法使者,担着弘法利生的重任,我们中国佛教系的学生已经、正在和继续奋斗向上,不停培养自己的才德以成为对佛法、对民族有用 的沙门。我们会把自己的愿望、梦想变成学习的动力;在颜色鲜艳的花园中,我们就是一丛最美丽的花。我们知道,对老师来说,没有一份礼物能比得上学生学习得 到好成绩;没有一片真诚心能比得上学生努力磨练自己。

            在越南教师节这一天,我们把这两份最宝贵的精神礼物送给各位敬爱的老师。我们中国佛教系在各位老师面前发誓会尽力学习,不辜负老师对我们的期望。愿诸佛、菩萨保佑各位老师身心安乐!永远是才能苗圃种子者给将来的世界培养出真正的人才!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét