Vì sao có sự biến đổi hình thể kiến trúc từ kiến trúc
truyền thống Phật giáo ấn Độ trong kiến trúc Phật giáo Trung
Quốc?
Đạo Phật là nguồn sống cho mọi sự sống, mang lai sự an lạc mãi cho đời,
đem đến ánh sáng an lành chiếu tỏa khắp nhân gian, là ngọn đuốc soi đường cho
chúng sanh ra khỏi đêm dài sanh tử. Cho nên có thể nói đạo phật góp phần rất
quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn hóa của các quốc
gia trên thế giới. Bởi Phật giáo
không mang tính giáo điều cứng gắt, mà phật giáo thể hiện theo tinh thần “tuỳ
duyên bất biến, bất biến tuỳ duyên”. Đó là lý do để có sự biến đổi hình thể kiến
trúc từ kiến trúc truyền thống Phật giáo ấn Độ trong kiến trúc Phật giáo Trung
Quốc. Vì kiến trúc phật giáo không rập khuôn như kiến trúc cội nguồn, mà phật
giáo biết uyển chuyển tuỳ theo tín ngưỡng, văn hoá, tư tưởng, tâm lý quần chúng
đương thời để tồn tại và phát triển. Đạo Phật có thể sống trong bất cứ thời đại
nào, ở bất kỳ địa phương nào, luôn luôn thích nghi hoà nhập với cuộc sống. Thế cho
nên đạo Phật sống vĩnh viễn giữa cuộc sống nhân loại với nguyên tắc tuỳ thời và
tuỳ cơ.
Những thể loại hình kiến
trúc nào là kiến trúc chính của Kiến trúc Phật Giáo ấn Độ?
Sau khi đức Phật thành đạo Ngài đã vân
du khắp nơi hóa độ chúng sanh. Cho đến khi thành lập Tăng đoàn lúc đầu vẫn chọn
gốc cây làm chỗ tu tập và sinh hoạt. Nhưng dần dần trãi qua nhiều nơi đức phật
du hóa nên tăng chúng mỗi ngày một đông. Tăng đoàn cần một nơi để tu tập, học hỏi,
trao đổi kinh nghiệm hành trì và cần sự giảng dạy của Đức Phật. Cũng như vì sự
thay đổi thất thường của thời tiết, vì sức khỏe của đại chúng nên đã có nhiều
tinh xá Phật giáo được xây dựng. Đây cũng là cái mốc kiến trúc Phật giáo bắt đầu
xuất hiện. Kiến trúc đầu tiên của Phật giáo lấy giảng đường làm trung tâm. Là
nơi để cho Đức Phật thuyết pháp, sinh hoạt Tăng đoàn. Nhưng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn các vị
thánh đệ tử đã dựng tháp thờ xá lợi của Phật và để cho mọi người chiêm bái,
cung kính lễ lạy tạo nên phước đức mà tu hành giải thoát. Từ đó “tháp” được
xem là thể loại kiến trúc chính trong Phật giáo, xây dựng theo lời dạy của Ngài
với hình dạng gồm 3 y, 1 bát và 1 tích trượng.
Qua loại kiến trúc này đã thể hiện được
nếp sống của người tu sĩ phải có 3 y, bình bát và tích trượng; đồng thời nói
lên tinh thần của đạo Phật là tất cả vì lợi ích nhân sinh mà trước hết mỗi hành
giả phải tự giác rồi mới giác tha, giác hạnh viên mãn. Khi đạt được như vậy mới
xứng đáng tham dự vào hàng Thánh, là trưởng tử Như lai.
Khi được truyền vào Trung Quốc
những hình thể kiến trúc nào là hình thể kiến trúc thay thế, hoặc là hình thể
kiến trúc riêng của Phật Giáo Trung Quốc?
Phật giáo từ Ấn Độ được truyền vào Trung Quốc
thì hình thể kiến trúc đã thay đổi để phù hợp và tồn tại, đứng vững trong xã hội
văn minh Trung Quốc. Như Phật tự Ấn Độ gọi là tăng già lam khi truyền đến Trung
Quốc được gọi nhiều danh xưng: Phù Đồ, lan nhã, thiền lâm, tháp miếu v.v…từ
hình chế kiến trúc bố cục của tự viện thể hiện lên văn hoá phật giáo và tư tưởng
văn hoá truyền thống Trung Quốc. Bố cục chính của kiến trúc phật giáo Ấn Độ là
tứ phương cung Phật tháp, Tháp là kiến trúc chính, ở trung tâm nơi phụng thờ xá
lợi Phật, bốn bên xây các phòng ốc để cư trú cho chư tăng. Hầu hết các kiến tự
viện đều dùng bằng gạch đá là chính. Khi kiến trúc được truyền đến Trung Quốc,
do sự ảnh hưởng phương thức xây dựng của quy phạm lễ chế, lối kiến trúc tứ
phương phật tháp dần dần thay thế bằng các lầu các, Phật tháp không còn là kiến
trúc trung tâm mà chuyển hoá thành điện đường là nơi cung phụng Phật Tổ, hầu hết
làm bằng gỗ.
Như ta biết Tháp ở Ấn Độ có nhiều kiểu
dáng: Hình tròn tự nhiên, kiểu bát úp hình bán cầu, hình vuông. Khi truyền sang
Trung Quốc, Tháp thường có ba tầng, năm tầng hay nhiều tầng, nhiều mái và kết hợp
giữa đình và lầu, hình chế Tốt Đỗ Ba được cải thành Tháp Sát, được đặt trên vị
trí cao nhất của đỉnh tháp, khiến cho Phật Tháp của Trung Quốc cũng bị tính chất
tôn giáo, và công năng lên cao nhìn rộng tượng trưng cho trí tuệ siêu việt của
PhậtGiáo.
Kiến trúc Phật giáo Trung Quốc phần nhiều mô
phỏng theo hoàng cung, lấy sự đối xứng để phối hợp tả hữu, sơn môn và điện
Thiên vương, điện Đại hùng, Pháp đường, Phương trượng đều xếp thẳng hàng. Hai
bên trái và phải theo thứ lớp thiết trí lầu chuông trống, điện già lam và điện
Tổ sư, khách đường và Vân thủy đường.
Do đó những hình thức kiến trúc tự viện,
tháp Phật trong quá trình phát triển từ kiến trúc nguyên thủy của Phật giáo đến
kiến trúc Phật Giáo Trung Quốc đã thay đổi rất quy mô, tinh tế và sắc sảo. Từ
hình thức kiến trúc tự viện lấy giảng đường làm trung tâm thời Phật còn tại thế.
Đến lấy tháp làm trung tâm sau khi đức Phật nhập Niết Bàn. Và khi Phật giáo
truyền sang Trung Quốc thì kiến trúc Phật giáo lấy chùa làm trung tâm nhằm để
đáp ứng nhu cầu cũng như thích ứng với xã hội và con người Trung Quốc. Từ đó tiện
cho việc truyền bá giáo lý Phật đà, đem ánh sáng đạo Phật vào đời làm lợi ích
cho nhân sinh.
Cho biết những nguyên nhân và đặc điểm
nào hình thành nên các hình thể kiến trúc này.
Bất kỳ một cá nhân
nào, một tổ chức nào muốn tồn tại và phát triển trong một cộng đồng thì nhất định
phải đáp ứng và phù hợp với cộng đồng đó. Cũng vậy, Phật giáo muốn đứng vững và
truyền bá rộng rãi tại đát nước Trung Quốc thì không gì hơn là chính bản thân
Phật giáo phải chuyển mình phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại để truyền bá
chánh pháp. Từ đó mà kiến trúc Phật giáo từ Ấn Độ đến Trung Quốc đã thay đổi hoàn
toàn. Nó được xây dựng quy mô, tinh tế, sắc sảo hơn vì khi Phật giáo đến với đất
nước Trung Quốc với thì bản thân của đất nước này đã có
2 tôn giáo lớn mạnh là Đạo giáo và Nho giáo. Nên Phật giáo đã không ngừng nổ lực
tập trung triết học, học thuật để vươn lên, đả phá sánh cùng Đạo và Lão giáo.
Nhất là khi Phật giáo đến với Trung Quốc là đến với 1 trong những cái nôi văn
hóa nhân loại, là đến với kiến trúc của tầng lớp trí thức.
Hơn nữa Phật giáo lại được tầng lớp vua
quan ủng hộ đắc lực nên khi xây dựng chùa chiền vốn rất quy mô, khả ái và buộc
theo lối kiến trúc cung điện, lầu các. Do vậy kiến trúc nghệ thuật Phật giáo
Trung Quốc được hình thành đặc thù trong nền kiến trúc cổ đại Trung Quốc không
phải là ngẫu nhiên. Mà được các triều đại đế vương sùng kính, dùng lực lượng
tài vật của quốc gia xây dựng các công trình kiến trúc. Bên cạnh đó chính giáo
nghĩa siêu việt của Phật giáo đã làm an định xã hội và tạo sự cần thiết cho một
trật tự xã hội mà ý tưởng thống trị luôn quan tâm và tìm các điều phối, có lợi
ích cho chính trị nên được nhà nước bảo hộ. Vì thế không gian hoạt động của tôn
giáo Phật giáo được mở rộng, những thể loại kiến trúc cung đình Trung Quốc được
Phật giáo sử dụng. Nên kiến trúc Phật
giáo được thay đổi hết sức tinh vi và sắc sảo.
Ngoài ra các đế vương thời xưa khâm định
chức vụ trụ trì các ngôi quốc tự cho các vị tăng, sắc tứ tên chùa, biển cũng
như đề thơ tán tụng, việc làm này là động lực rất lớn dần khởi sự phát triển
thuần thục nghệ thuật kiến trúc Phật giáo. Từ đó nghệ thuật Phật giáo thay đổi
một cách đặc sắc, độc đáo được lưu truyền và phát huy ngày một cao hơn.
Tóm lại, nghệ thuật kiến trúc Phật giáo là điểm sáng, là mục tiêu
cho những người làm nghệ thuật nghiên cứu và học hỏi. Qua yếu tố này mà Phật
giáo có nhiều cơ hội để phát triển, tồn tại và đứng vững với không gian, thời
gian đem ánh sáng từ bi, trí tuệ của Đức Phật đi vào đời cứu khổ ban vui. Do vậy
đàn hậu học Phật giáo chúng ta cần nổ lực hơn nữa để phát huy, bảo vệ, giữ gìn
nét đẹp nghệ thuật kiến trúc Phật giáo hay đó chính là nét đẹp tinh thần, nét đẹp
cuộc sống mà chỉ có Phật giáo mới có khả năng đem đến cho nhân sinh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét